Văn học tuổi xanh 10/07/2016
Phát trên kênh phát thanh FM 99,9 Mhz - kênh thông tin thương mại giải trí của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM
(VOH) - Cùng Văn học tuổi xanh nghe Đào Mạnh Long tỉ tê về những cái bếp tuổi thơ.
"Tôi thuộc từng xen ti mét chái bếp nhỏ của mẹ. Nào là cái bếp kiềng cũng cỡ tuổi tôi muội than bám đen kịt. Mẹ bảo đó chính là ông Thần Bếp. Nào là gờ tường không trát vữa lô xô gạch như răng lược, tủ chạn cập kênh trống huơ trống hoắc, góc này hũ sành muối biển, lọ bột canh, góc kia dúm bột ngọt, chai nước mắm...
Nào là một đụn đủ thứ củi tre, tàu cau khô, rơm khô, hoặc vài nhánh cây gãy, mẹ lượm trong vườn, gác bếp giăng bồ hóng đen ngòm, mẹ giắt mấy bó rơm nếp để bện chổi, treo lủng lẳng dăm ba cái rổ sảo và mớ cá khô.
Ảnh minh họa: TNO
Những ngày oi nồng, nắng cháy ngoài sân chực nhảy sổ vào cửa bếp, ngọn lửa như con hổ đói ngoạm lấy ngoạm để rơm vàng khô cong cớn cháy phừng phừng phả hơi nóng hầm hập. Khuôn mặt mẹ đỏ gay, đôi tay bỏng rát, mồ hôi nhễ nhại, chảy vào mắt cay xè, nhểu vào khóe miệng đắng ngắt, lưng áo ướt loang lổ.
Còn những ngày nồm nồm, lửa thỏ thẻ như con mèo ngúng nguẩy liếm liếm lên rơm ẩm ướt, khói ùn ùn đùn ra như mây đen trước cơn giông, quyện quyện, chùng chình, lòng vòng trong chái bếp nhỏ tí hin không chịu thoát ra ngoài. Mẹ, một tay đũa cả không ngừng khuấy nồi cám lợn, một tay chốc chốc lại quệt ngang giọt nước mắt rịn ra.
Đôi mắt mẹ toét nhoèn, mờ đục. Tôi yêu mùi khói khen khét, mùi mồ hôi nồng nồng mỗi khi dụi dụi mặt vào lưng áo mẹ. Ngồi vắt vẻo trên gác ba ga, tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện ở trường, ở lớp, chiếc xe đạp nhảy lên lóc cóc theo guồng chân vội vã của mẹ.