Video Player

Những câu chuyện tình buồn

(VOH) - Một chương trình sâu lắng với những câu chuyện tình yêu đượm buồn.

Những lá thư xanh (19/11/2016)

---

Lá thư thứ 1: Chia tay tình đầu

Em xin chào anh Nguyễn Thành, chị Phương Huyền và toàn bộ các anh chị ekip trong Những lá thư xanh. Đầu thư em xin chúc tất cả các anh chị trong ekip và tất cả mọi người đang nghe đài một ngày mới an lành, hạnh phúc. Em tên là Nguyễn Duy Ất - một thính giả cũng mới biết đến Những lá thư xanh không lâu, được một người bạn giới thiệu nghe và em đã rất ấn tượng với giọng đọc và những lời khuyên rất chân thành của 2 anh chị ngay từ lần đầu tiên đó ^.^.

Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng đã từng trải qua một thời học trò, cái tuổi mà chỉ biết đến học và chơi, và trong thời gian đó chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng thích, hay là yêu một người nào đó, tôi cũng là một người không ngoại lệ.

Năm đó là năm cuối cấp, ai cũng chú tâm và chăm lo cho việc học và tôi cũng vậy, mọi chuyện đều diễn ra bình thường cho đến khi tôi gặp được em, một người con gái dịu dàng và dễ thương đến lạ. Chúng tôi quen nhau trong một buổi giao lưu văn nghệ do trường tổ chức và rồi chuyện tình cảm của chúng tôi cũng bắt đầu từ đó.

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, tôi cũng phải tự tìm cho mình một công việc để phụ giúp gia đình sau khi thi trượt đại học. Tôi ra Hà Nội, em vẫn tiếp tục việc học hết cấp. Tuy rằng yêu xa nhưng tôi luôn dành mọi thời gian cho em.

Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến khi người thứ 3 xuất hiện, tình cảm của em dành cho tôi ngày một nhạt đi dù tôi đã làm mọi thứ để em được hạnh phúc. Và rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày em buông lời nói chia tay, tôi như một người mất hết tâm trí. Chỉ biết dấu mình vào một góc, những ngày không có em, cuộc sống với tôi dường như là vô vị.

Tôi biết yêu xa sẽ chẳng mấy ai chịu nổi sự cô đơn, huống hồ em là một người con gái rất dễ thương nên được rất nhiều người quan tâm và để ý đến. Tôi đã rất cố gắng trong chuyện tình cảm giữa em và tôi nhưng mọi thứ đều vô ích. Tôi chấp nhận để em ra đi.

Giờ đây, mặc dù đã chia tay nhau đã gần 2 năm rồi nhưng hình bóng của em vẫn còn in sâu trong tim tôi. Em là mối tình đầu và cũng là duy nhất cho đến thời điểm hiện tại của tôi. Mặc dù đã chia tay khá lâu nhưng tôi chưa bao giờ hết quan tâm em, vẫn có những cuộc điện hỏi thăm, dù chỉ là ngắn ngủi. Với tôi, được thấy người mình thương hạnh phúc đó cũng là niềm vui dù người mang lại hạnh phúc đó không phải là mình. Và có lẽ, đây sẽ là mối tình tôi không bao giờ quên được, một mối tình trong sáng và đẹp nhất của tôi.

Nếu thư em được chọn thì mong anh chị gửi dùm em một lời nhắn đến tất cả các bạn thính giả nào đang yêu một lời nhắn "hãy cố gắng và yêu hết mình, dù kết quả có ra sao thì sau này nghĩ lại, bản thân cũng không hối hận vì mình đã dành tất cả cho người ấy".

Cuối thư em xin chúc chương trình sẽ ngày càng có thêm nhiều thư gửi về để chương trình của chúng ta thêm phong phú và hay hơn nữa ạ.

Thư từ duyat1***@gmail.com

---

Lá thư thứ 2: Khi tình yêu rời xa

Cốc cốc cốc…

Anh Chị ơi! có nhà không ạ? Em đột nhập vào Ngôi nhà Những lá thư xanh rồi đây. Lời đầu tiên em gửi lời Chào Ban biên tập/Chào các Anh chị của chương trình Những lá thư xanh, chào các thính giả thân thương của chương trình.

Em là cô gái đến từ quê hương của Bác, em 24 tuổi rồi anh chị ạ, công việc hiện tại em đang làm là Sale admin. Chương trình Những lá thư xanh là người bạn thân thiết đối với em mỗi tuần, được nghe giọng nói ấm áp của anh chị khi đọc những trang thư, mà “đá xoáy” ăn ý và có cả những lời khuyên thẳng thắn, chân thành.

Hôm nay em có những tâm sự của riêng mình với mong muốn gửi đến chương trình để được sẻ chia nỗi niềm em đang có. Không biết thư em có lọt được vào phòng thu của anh chị không? Nhưng em vẫn luôn hi vọng thư em sẽ được lên sóng vào một buổi sáng thứ 7 kèm theo bài hát “Hãy là một kỉ niệm” em nhờ chương trình phát giúp em. Thanks anh chị nhiều nhiều!

Anh à,

Sáng nay, bắt đầu một ngày mới như mọi ngày vừa tỉnh giấc em lại mở những bản nhạc thân quen em vẫn thích, kéo tấm rèm khung cửa sổ, em nheo mắt nhìn ông mặt trời thức giấc trước em có chiếu sáng bằng những tia nắng ban mai hay là chị mây mải chơi lang thang mang gom hết nắng và để lại cho em cả một khoảng trời âm u như ngầm dự báo trước với em rằng: chiều nay mưa chiều cô bé à!

Sài Gòn vẫn còn những cơn mưa chiều tầm tã, dai dẳng không còn là cơn mưa bất chợt, vội vã như bao mùa mưa trước. Kết thúc công việc của buổi sáng, em cùng đồng nghiệp đi ăn trưa, giờ nghỉ lang thang internet trên facebook nhắc em về khoảnh khắc kỉ niệm hai năm với một người bạn. Ký ức nhắc em nhớ giờ trưa của ngày 18 tháng 10 năm trước đến giờ trưa ngày 18 tháng 10 năm nay tròn một năm em và anh quen biết và yêu rồi xa nhau.

Em vẫn tự hỏi: do thời gian chưa đủ dài hay tại bởi những gì đã có nên em chưa thể quên? Vẫn một mình nhắc về ngày kỉ niệm, kỉ niệm về ngày đầu anh làm quen em, cách anh tự giới thiệu về bản thân mình đã thay đổi tư duy một đứa con gái ghét cái kiểu làm quen trên mạng như em đã mở lòng trò chuyện. Nói chuyện cùng anh em cảm nhận được sự đồng cảm, những quan tâm chia sẻ của anh đã dần em cảm mến hơn, rồi em và anh trở thành những người bạn. Trò chuyện cùng nhau mỗi ngày, sự quan tâm của anh dành đến em đơn giản như:

-       Tối qua em ngủ có ngon không?

-       Sáng nay em ăn gì? Em nhớ ăn sáng đủ đầy rồi đi làm nhé

-       Công việc của em ngày hôm nay thế nào? Có bận lắm không em?

-     Thời tiết chuyển mùa hay mưa chiều, em đi làm nhớ mang theo áo mưa để mình không bị ướt. Nhắc em đi ngủ sớm đừng thức quá khuya…

Chỉ những điều giản đơn mà ta đồng cảm với nhau bởi niềm vui buồn được sẻ chia mà không biết từ lúc nào mỗi lần nói chuyện cùng anh em vui, em vô tư hồn nhiên hàn huyên đủ thứ chuyện như là đã thân quen anh từ lâu vậy. Sau bốn tháng trò chuyện em và anh chính thức gặp mặt.

Em nhớ lần gặp đầu tiên thực tế ấy giữa anh và em diễn ra bình thường lắm một chút ngượng ngùng, anh gần gũi từ cách gợi chuyện, hài hước và anh để lại ấn tượng trong em bởi nụ cười hiền tỏa nắng. Thời gian trôi đi mình yêu nhau. Em dần quen với những quan tâm, những lời dặn dò, sự chăm sóc, yêu thương từ anh vì thế em từng là một đứa chín chắn, trưởng thành tự lập trong suy nghĩ, đời thường lại thích được nhõng nhẽo, yếu mềm khi ở bên anh để được anh chở che, anh mang đến cho em cảm giác bình yên, tin cậy.

Tình yêu của chúng mình cũng trải qua những buồn vui hờn giận, những chiều cuối tuần cố gắng hoàn thành công việc bận rộn để dành thời gian bên nhau nhiều hơn. Cùng đi ăn những món ăn hai đứa thích, vui chơi cùng bè bạn và giới thiệu về “một nửa” của nhau với những đứa bạn thân.

Bên anh, em nghe anh kể về dòng sông Lam hiền hòa gắn bó, anh nói: “Anh mong sớm có ngày em đồng ý về thăm quê anh, anh sẽ được nắm tay em đi dọc dòng Lam xanh mát, muốn được cùng em đi chung một con đường dài phía trước nữa em à”. Ngồi kề bên, em tựa đầu vào vai anh thủ thỉ: “Em không quá quan trọng người yêu em giàu sang hay nghèo khó, cũng không quá quan trọng người yêu em xấu xí hay đẹp trai. Chỉ cần người đó khiến trái tim em rung động, chỉ cần người đó đủ mạnh mẽ cho em cảm giác tin cậy bình yên, sẽ vì em mà cùng sống tốt hơn, sẽ vì em mà luôn luôn cố gắng và tôn trọng. Với những lời tán dương ngọt ngào hoa mĩ, không phải là em chưa từng được nghe nhưng em chỉ yêu và tin khi trái tim em có cảm xúc yêu thương thực sự”.

Chúng mình lại tâm sự sẻ chia về gia đình, người thân, về ký ức đã qua, về ước mơ một tương lai hạnh phúc của hai đứa. Dường như điều ta mơ ước phải chăng chỉ vẫn chỉ là ước mơ. Ngày hôm ấy là sinh nhật Trang bạn thân em, em báo để anh đến chung vui, anh bảo: “Em à, anh bận việc đi tiếp khách hàng cùng Sếp, nên anh không đến chung vui cùng em và nhóm bạn được. Em đừng buồn anh nhé”.

 Em phụng phịu: Anh có bận thật không? Công việc ngoài giờ sao em tin? Anh cười đáp lại: Tối nay anh có buổi gặp mặt quan trọng với đối tác Miền Trung, công ty anh đang có hướng triển khai bán hàng mở rộng thị trường…

Em thương anh vì công việc ngoài giờ và em hiểu đôi khi đó là công việc bất đắc dĩ thường tình của phái mạnh. Tối ấy em vui cùng bè bạn, cùng hân hoan hát hò trong bữa tiệc nhỏ. Khoảnh khắc chung vui với bạn cùng chụp hình kỉ niệm, sẻ chia trên mạng xã hội để cùng nhau lưu nhớ và em nào biết trước được rằng một trong những tấm hình được ghi lại đã tạo nên sự hiểu nhầm, sự xa cách của em và anh.

Ngày sau chắc vì giận nên anh không còn nhắn tin, cuộc gọi quan tâm em vào sáng trưa chiều như thường lệ, mình gặp nhau em giải thích để anh hiểu hơn, anh lại bảo em là ngụy biện, là chứng minh cho lời (đùa vui) em từng nói: “Em sẽ không yêu anh đâu vì em ghét anh lắm lắm…”. Ánh mắt giận giữ của anh, bàn tay anh nắm hai bờ vai em lắc mạnh và anh nói:

- Anh rất khó chịu khi thấy người anh yêu thương ở cạnh bên người khác, có ai vui khi nhìn thấy người mình yêu như thế đâu em. Với lại người chụp chung hình với em không ai khác lại là người trồng cây si em bấy lâu.

- Anh từng nói với em là anh rất ghen mà.

- Anh, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, đó là phút giây vui đùa cùng bạn, người em yêu là anh. Mong anh bình tĩnh và suy nghĩ lại, anh đừng hiểu sai để vấn đề đi xa quá. Ghen là gia vị của tình yêu nhưng nó chỉ đủ khi ta nêm vừa, nêm quá tay sẽ mặn, anh biết không? Những yêu thương đã có không đủ để anh hiểu em ư?

- Chúng ta chia tay đi.

Nghe lời nói đó của anh, em như không tin vào tai mình. Nước mắt em rơi và nhìn anh hỏi lại:

- Anh nói nghiêm túc chứ?

- Ừ

- Dạ, mình chia tay.

Em ra về trong nỗi buồn giăng kín, tâm trí nghĩ suy rất nhiều, về đến nhà em gói ghém gom hết những món đồ anh tặng bỏ vào thùng với ý nghĩ đem trả hết để không còn nợ. Trang bạn thân hỏi chuyện, nghe xong nó gọi bảo sẽ gọi cho anh Hải (nhân vật trong ảnh) đến giải thích cùng anh.

Em lắc đầu: không cần đâu. Một bàn tay đã muốn buông thì bàn tay kia đừng cố nắm, cần hơn cả vẫn là niềm tin khi ai đó đã không đủ niềm tin thì lời giải thích có còn quan trọng đâu. - Hai người đã nghĩ kỹ chưa? Đừng vì một chút tự ái hay cái tôi của mình mà đánh mất đi tình yêu đã có.

Chúng ta thôi không trò chuyện, không còn quan tâm nhau như mỗi ngày dù vẫn còn thấy nhau online vào giờ quen thuộc, nhớ cả “thời gian biểu” hàng ngày của nhau. Sự lặng im là điều kiện giúp khoảng cách con người xa nhau nhanh hơn, sự lặng im em có thêm cảm nhận hóa ra chỉ cần rời xa thì dù quen thuộc đến thế nào rồi cũng thành người lạ.

Sự cố chấp của anh cộng thêm sự bướng bỉnh của em khiến hai ta trở nên xa cách hay do tình yêu của chúng ta chỉ chưa đủ lớn để mình là của nhau? Những ngày xa anh em nhận ra mình rất nhớ, nhớ anh em từng buồn, khóc thầm mỗi đêm khi nghĩ về lý do chia tay. Kỉ niệm ùa về của những ngày ký ức là bao tin nhắn yêu thương, là những trang giấy nhỏ xinh có dòng chữ anh viết chụp gửi em của anh với thay lời muốn nói.

Chiều tan làm ra cổng công ty nhìn gốc cây sakê cũng khiến em gợi nhớ đến người từng đứng đợi đón em. Hay khi nghe radio vào các khung giờ quen thuộc, nghe những thông tin, câu chuyện, cảm xúc những điều muốn nói, người ta gửi đến nhau ca khúc ý nghĩa của yêu thương. Niềm vui chung đó đã trở thành thói quen thân thuộc của anh và em mỗi ngày. Hơn một tháng sau, trang cá nhân anh đăng hình anh với người yêu mới. Nhìn anh và họ tình cảm mà tim em nhói đau, rồi anh nhắn tin hỏi thăm em như một người bạn cũ lâu ngày không gặp.

Em tìm việc làm thêm, cùng bạn bè đi đây đó khi rảnh rỗi vì em muốn lãng quên để tất cả những gì thuộc về chúng ta trở thành miền ký ức, là tất cả những thứ từng được em rất trân trọng, nâng niu, em sẽ cất nơi góc sâu nhất của trái tim mình.

Ngày anh thông báo cưới vợ tính từ lúc mình chia tay nhau đúng tròn nửa năm, nhận được tin, em thẫn thờ và bất ngờ lắm, lòng còn buồn  nhưng trái tim em đã không còn cảm giác đau. Đám cưới anh em đã đến, thực ra hôm ấy em đã đến và cố tình đến muộn, nhìn thấy anh cười hạnh phúc làm chú rể trong bộ áo vest màu trắng, cô dâu mặc váy đỏ xinh xắn tay trong tay anh đi chúc rượu chia vui bên gia đình, họ hàng, bè bạn.

Em không còn khóc vì buồn tủi, khổ đau nhưng em cũng chưa đủ mạnh mẽ để đứng trước anh nói lời chúc mừng chân thành nhất. Em thầm mừng cho anh đã tìm được người bạn đời yêu thương. Mãi hạnh phúc anh nhé! Anh đừng chọn dõi theo em trên trang cá nhân nữa, vì bản thân em không thích việc làm đó của anh đâu.

Thật lòng, em cảm ơn anh vì anh đã đến bên đời em, cho em biết cảm xúc của yêu thương, quan tâm chia sẻ và được đón nhận từ chính yêu thương cả những buồn thương và nước mắt. Em biết cách yêu thương mình hơn. Yêu thương đến với mỗi người không quyết định bởi thời gian dài hay ngắn, cố quên không phải là có thể nhanh quên. Thời gian trôi đi sẽ dịu xoa đi tất cả, mọi thứ sẽ an yên khi ta sống hết mình cho hiện tại. Em tin rồi mình sẽ hạnh phúc vì ai đó đã từng nói: “Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ quay và nếu đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đong đầy…”

Chào tạm biệt anh, người em đã từng yêu. Cuối thư, em chúc các anh chị luôn có nhiều sức khỏe, thành công trong công tác. Chúc chương trình Những lá thư xanh mãi luôn là người bạn thân thương của em và thính giả nghe đài. Em xin chân thành cảm ơn anh chị, cảm ơn chương trình Những lá thư xanh.

Em xin cảm ơn !!

Thư từ thuylinhlove1***@gmail.com

---

Lá thư thứ 3: Một chuyện tình buồn

Em tên Nguyên ở Bình Dương, hôm nay ngày 15/10 em nghe được câu chuyện của chị có chồng làm công nhân đã mất vì tai nạn lao động, anh chị biết không, em nghe mà đồng cảm dữ lắm, hiểu được cảm giác mất mát của chị đó lắm nó hụt hẫng dữ lắm mà em thấy chị đó còn may mắn dữ lắm vì được là vợ của người chị yêu còn em thì không, em không có cơ hội.

Chuyện của em là như thế này đây anh chị ạ. Em và bạn trai em biết nhau kể từ ngày em mới đi làm, là ngày 10/7 năm 2013 nhưng đến ngày 24/8/2014 anh mới nhắn tin làm quen, lúc nhận được tin nhắn từ anh em hết hồn, em tự nghĩ trời sao nay ông này nhắn tin cho mình ta, nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn trả lời.

Nhắn tin được 1 lúc em cảm thấy nhắn tin với ông này cũng vui không đến nỗi, rồi ngày nào ảnh cũng nhắn tin. Em nghi chắc ông này thích mình rồi, nhưng em chỉ nghi thôi chưa chắc ăn nhưng mà đúng anh chị ạ. Rồi cái ngày 31/10 anh ngỏ lời yêu, lúc đó em chưa biết yêu là sao hết. (Nói thật thì trước ảnh em cũng quen 1 người mà em thấy chẳng có cảm giác gì cả nên em chia tay).

Em khẳng định là nếu không có cảm giác thì sẽ không gọi là yêu, rồi ảnh ngỏ lời. Em không muốn từ chối - trong lòng thì nghĩ nếu không có cảm giác gì gì đó thì sẽ chia tay rồi không quen ai, chờ thử tình yêu sét đánh như người ta nói là gì. Suy nghĩ của em trẻ con lắm phải không anh chị thế là em đồng ý nhưng với 1 điều kiện không được nói qua tin nhắn, nói trực tiếp với em.

Tối đó 2 đứa e mlần đầu đi chơi cùng nhau, em sợ có gì nên rủ 2 người bạn đi theo thế là 4 đứa em đi Bình Dương chơi. Đi chơi gần giờ về luôn mà chẳng thấy ảnh đánh động gì tới chuyện yêu đương, lúc đó em thấy hơi hụt hẫng nhưng cũng khinh thường.

Thấy ảnh không nói em cũng chẳng nhắc tới, lúc tới cổng nhà em thấy ảnh cũng chẳng nói gì cũng không biết sao mình bực mình quay đầu vào nhà thì nghe ảnh kêu “nè Nguyên, làm bạn gái tui nha”. Mà anh nói mắc cười lắm kìa, em không biết mặt ảnh ra sao chứ em nóng hết cả mặt vội gật đầu chạy thẳng vào nhà.

Tình yêu của em bắt đầu hạnh phúc từ đó, tụi em cùng nhau đón giáng sinh, đón giao thừa ngày lễ tình nhân, sinh nhật của anh, rồi sinh nhật của em. Vì chúng em làm chung tổ nên giờ giấc giống nhau cùng nhau đi làm cùng nhau về. Em có đam mê làm nấu nướng, nói đam mê cũng không hẳn, 1 phần vì thích phần khác muốn biết, sau này làm vợ hiền dâu thảo, với người ta hay nói muốn giữ được trái tim của người đàn ông thì phải giữ cái dạ dày trước đã.

Vậy là cứ lúc nào rảnh là em làm, em làm em ăn thì ít ảnh ăn thì nhiều, em không biết là có hợp khẩu vị của anh không hỏi thì ảnh nói ngon, vậy được rồi. Em không tin - sợ ảnh muốn em vui mà ráng ăn em mới nói: “Dở thì đừng có cố, cố quá thành quá cố đấy”. Anh chị biết ảnh trả lời sao không, ảnh nói anh không sợ quá cố mà sợ lát nữa đau bụng, lúc đó em muốn nhét hết dĩa bánh flan vô miệng ảnh.

Anh chị có thấy em hạnh phúc không nhưng mà chuyện gì đến cũng đến. Ngày 1/8/2016 - sáng tụi em còn hẹn nhau đi ăn sáng, còn cười giỡn vậy mà lúc trưa thì khoảng 12h45' lúc đó công ty e vô làm được 15' thì xảy ra cháy lớn, em vội chạy ra. Vừa ra khỏi em đã đi kiếm anh nhưng không thấy, em chạy lên chạy xuống cũng không thấy, lúc đó mẹ em chạy lại khóc nói thằng Tèo ở đằng kia kìa, em vội chạy lại xem thì kinh khủng: anh bị nặng lắm da lột hết, 2 cánh tay mặt thì đen lại, xối nước cho ảnh em khóc không ra nước mắt.

Lúc đó em chợt nhớ, lúc vừa mới chạy ra em đã thấy người này nhưng không nghĩ là anh, không một ai nhận ra ảnh cả tuy 2 đứa làm chung tổ nhưng có lúc hàng gấp nên lâu lâu anh xuống dưới kia làm, do chỗ cháy tại chỗ anh ngồi nên mới bị nặng như vậy.

Lúc đưa anh lên xe cấp cứu, em dặn lòng mình phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, ảnh than nóng, ảnh nói nóng quá xã ơi, nóng quá, em nói anh ráng chịu đi sắp tới rồi, rồi em lấy hết dũng khí chọc ảnh “da anh trắng quá ha”, ảnh cười với em 1 nụ cười gượng gạo cũng là nụ cười cuối cùng dành cho em. Đưa anh tới bệnh viện anh kêu lấy quạt cho anh mát, anh nóng rồi dặn em đừng có khóc anh không sao.

Bác sĩ kêu em đi làm thủ tục viện phí lúc đó trong người e không có 1 ngàn cũng không có điện thoại, em để hết trong công ty rồi, em đang không biết làm sao thì mẹ anh lên vì anh có người chị cũng làm chung công ty.

Nhìn thấy mẹ anh - mắt đỏ hoe em cũng bắt đầu rưng rưng rồi họ hàng anh cũng lên ai hỏi anh cũng nói không sao, cứ bảo là yên tâm. Do anh bỏng nặng phải chuyển đi lên Chợ Rẫy, em không được đưa anh đi vì không đủ chỗ ngồi. Chị thứ 2 của anh nói vậy kêu về nhà chị, chị chở đi, do chị bận giải quyết chuyện ở công ty không chở em đi được nên chị đưa xe cho em tự chạy.

1 mình e chạy xe dưới cái nắng 1, 2h, chạy lên tới cũng cỡ chiều, anh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ kêu người nhà để cho biết bệnh của anh, em nghe mà đứng hình - cơ hội sống 20% cho dù có sống cũng được 1, 2 năm là chết. Anh không tự thở được nên phải bóp oxy cho anh. Ngồi bóp oxy, trong đầu em chỉ hiện lên số 12345 rồi bóp oxy, em không dám nghĩ gì khác, em sợ chỉ cần sai 1 nhịp là anh sẽ đi, ngay cả di chuyển em cũng không dám, lúc nhìn lên gương mặt anh em thấy 1 giọt nước mắt chưa kịp rơi.

Buồn lắm, anh cũng tự thở được bác sĩ dặn 4h chiều mai mới được đi thăm bây giờ phải xuống trạm có gì người ta thông báo. Đêm đó, em không ở lại cùng anh, em về. Đêm đó, em ngủ chập chờn lắm, khoảng 5h mấy nghe có cuộc điện thoại điện cho mẹ em, em tỉnh ngay hỏi ai gọi, mẹ nói là mẹ ảnh nhưng gọi nhầm em cũng thôi.

Em đi chùa cầu bình an cho anh, khoảng 10h em mới về tới nhà. Mẹ em nói đổi lịch thăm rồi, em nghi lắm. Em lấy điện thoại gọi cho mẹ anh hỏi sao rồi bác nói anh mất rồi. Em nghe chỉ muốn ngất đi để khỏi đau như thế này. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ em chưa được 1 lần chạm vào anh, lúc phỏng sợ anh đau nên không dám đụng, lúc không sợ anh đau nữa thì người lớn nói giờ kị không được vào.

Thắp nhang cho anh em chỉ muốn có thể nằm đó, không đau buồn nữa nhưng em lại nghĩ anh đi em buồn, mẹ anh buồn, chị anh buồn. Nếu em đi người nhà của em cũng giống thế, nhưng em cũng rất đau buồn nên em không nghĩ tới nữa.

Từ lúc anh đi đến giờ được gần 3 tháng rồi, 3 tháng mà em thấy nó dài vô cùng, ai cũng suy nghĩ tụi em mới quen chưa sâu nặng lắm đâu sẽ quên nhanh thôi, em cũng mong như vậy, mong em sẽ quên, sẽ không khóc khi không có anh nữa.

Nhờ anh chị phát giúp em bài hát yêu 1 người có lẽ của Miu Lê. Bài này, em bắt anh song ca với em, ca xong em ngồi cười còn ảnh thì nhăn nhó, em cũng giải thích luôn sao anh gọi em là xã. Xã trong bà xã đấy, theo ảnh nói vậy cho không đụng hàng. À 31/10 này là kỉ niệm 1 năm yêu nhau rồi, nếu có thể anh chị phát trong tháng này cũng coi như mình tặng em, an ủi em vì đã có cuộc tình đẹp cũng đau thương, cũng hiểu rõ yêu là thế nào. Chúc anh chị có nhiều sức khỏe và thành công trong công việc lẫn tình cảm em cảm ơn anh chị nhiều!

Thư từ lykimnguyen3***@gmail.com

VOH

Bình luận

Đọc Báo mới