Video Player

Có những lời yêu thương... chưa bao giờ nói

(VOH) - Những lá thư đầy yêu thương gửi ba mẹ - chia sẻ những điều chưa bao giờ thốt thành lời. (30/4/2016)

Những lá thư xanh - 30/4/2016

(VOH) - Những lá thư đầy yêu thương gửi ba mẹ - chia sẻ những điều chưa bao giờ thốt thành lời. 

---

Lá thư thứ 1: Bao lâu rồi bạn chưa nói lời yêu thương cùng mẹ?

Em xin chào anh Nguyễn Thành mít ướt và chị Phương Huyền mít khô. Em tên là Quyên đang làm việc ở Sài Thành, em định không viết thư cho chương trình nữa vì lá thứ thứ nhất không qua được cửa nhà của chị Phương Huyền. Nhưng hôm nay em bị bệnh ngồi trong phòng một mình buồn quá bỗng trong đầu em lại nghĩ đến Những lá thư xanh, bức thư này em cũng không mong anh chị sẽ chọn, em chỉ muốn viết ra cho đỡ buồn mà thôi!

“Thật kì lạ, hằng ngày con nghĩ về mẹ rất nhiều, thương mẹ cũng rất nhiều nhưng không hiểu sao mỗi lần muốn nói ra những lời tận đáy lòng con lại không nói được. Mẹ có biết con rất muốn nói với mẹ những điều này lắm không, con cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con, nuôi con khôn lớn, cho con ăn học.

(Ảnh minh họa: Melissa Rei)

Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã để con lớn lên trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Con biết gia đình mình sẽ không được như thế nếu như không có đôi bàn tay mẹ gầy dựng nên, con cảm ơn mẹ vì mẹ đã không bỏ rơi con mỗi lần con vấp ngã. Một đứa con 18 năm được sống trong sự che chở của gia đình, không lo cái ăn không lo cái mặc để rồi ngày bước chân rời khỏi nhà sống cuộc sống tự lập con mới hiểu hết thế nào là cuộc đời. Mẹ chính là người thầy, người cô động viên, chỉ dẫn cho con thoát khỏi tâm trạng suy sụp, bế tắc của cuộc sống.

Con cảm ơn mẹ, vì mẹ đã luôn là người bạn trong suốt 9 năm qua, luôn luôn lắng nghe con nói những niềm vui, nỗi buồn, những lần bồng bột nhất của tuổi trẻ, những lần hạnh phúc vì tình, đau khổ vì tình, mẹ luôn ở bên con, chia sẻ với con.

Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã hi sinh rất nhiều cho con, con biết nhiều lần mẹ đã nước mắt chang cơm vì những lần nội và cha la mắng. Con biết đó không phải là lỗi của mẹ nhưng mẹ vẫn cố nhịn vì sự bình yên của gia đình, vì mẹ muốn con lớn lên có đủ cha và mẹ.

Và con cũng muốn xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ, mẹ đã cho anh hai và em út nghỉ học chỉ để mình con đi học thôi vậy mà con cũng không học đến nơi đến chốn.

Con xin lỗi mẹ nếu ngày đó con cố gắng kiếm tiền phụ giúp gia đình, không lười biếng, nếu như con không nhớ nhà mà quay về thì cha mẹ đã không bán đi miếng đất của gia đình để trả nợ ngân hàng. Con biết cha mẹ đã đổ biết bao nhiêu máu, mồ hôi và cả nước mắt trên đó, ngày mà cha cầm viết kí giấy bán, cha và mẹ đã khóc rất nhiều. Miếng đất đó giống như một đứa con của cha mẹ vậy.

Con xin lỗi mẹ vì con đã không nhớ những gì mẹ dạy trước ngày con đi làm. Ngày rời xa gia đình, con không nghĩ đất Sài Thành lại cạm bẫy đến như vậy, để đến ngày nay, con vẫn còn ám ảnh mỗi khi nhớ về quá khứ. Con xin lỗi mẹ, vì con mà mẹ đang lo lắng rất nhiều. Người ta thường nói có con gái lớn trong nhà như hũ mắm trên đầu giường vậy mà ở nhà có tới hai hũ mắm, con chắc là cha mẹ sẽ lo nhiều hơn, nhưng từ nay mẹ hãy yên tâm về con mẹ nhé.

Con hứa con sẽ lập gia đình vào cuối năm để mẹ bớt đi nỗi lo trong lòng, con hứa con sẽ khôn khéo hơn trong cách cư xử để mẹ không mang tiếng, con sẽ cố gắng học một cái nghề, cố gắng xây dựng một gia đình nhỏ của con thật hạnh phúc để cho mẹ yên tâm về con, vì con biết mẹ sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy con hạnh phúc.

Thư từ bạn Quyên (quyenpt****@gmail.com)

---

Lá thư thứ 2: Hãy biết trân trọng niềm hạnh phúc thiêng liêng

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không giàu có nhưng tràn đầy hạnh phúc, tôi là con út, trên tôi có 3 người anh và 1 người chị. Vì tôi ốm yếu nhất nên cả nhà đặt tôi là Út Cò.

Nhà tôi không khá giả gì mấy, nhưng cha tôi học từ ông nội cái nghề đan thúng, đan rổ để nuôi cả nhà. Thế là cả nhà tôi từ mẹ, các anh chị em cùng làm công việc này. Từ đó cuộc sống cũng ổn định hơn.

Kí ức đẹp về cha (Ảnh minh họa: Internet)

Tôi nhớ năm học lớp 5 tôi học buổi trưa, chiều cha lại đạp xe đến trường để rước tôi về, sao mà thích thế, nhìn lũ bạn đi bộ còn mình được đi xe đạp là hãnh diện lắm đó. Rồi thời gian trôi qua mau, tôi tốt nghiệp Trung học phổ thông, rời ghế nhà trường, lăn lộn vào cuộc sống. Tôi chưa kịp báo đáp công ơn cha mẹ thì tôi đã đi lấy chồng.

Cuộc sống hôn nhân vui ít buồn nhiều, những cảnh mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng là đáng sợ nhất đối với tôi. Cuộc sống cơ cực tôi không sợ mà chỉ sợ lời ra tiếng vào của mẹ và mấy cô em chồng.

Như trong Phật giáo có nói: Sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên, tháng 12/2009, gia đình tôi nhận được kết quả cha tôi bị ung thư máu cấp tính, cả nhà hết sức bàng hoàng. Thế nhưng gia đình không ai cho tôi biết vì tôi lấy chồng xa, nhưng rồi chị Hai cũng nhắn tin bảo tôi tranh thủ về thăm cha vì cha bệnh lắm rồi. Lúc đó, tôi rất ngỡ ngàng, tôi không thể tin vào sự thật đó.

Khi tôi về đến nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là cha xanh cao, người gầy hẳn đi. Sau khi tôi về được 1 ngày thì gia đình đưa cha đến bệnh viện tỉnh nằm, tôi phải ở nhà trông nhà. Và 2 hôm sau tin từ bệnh viện đưa về là cha đã bị liệt hai chân, lấy máu đi thử thì vừa lấy máu ra máu đã đông lại. Tôi thật sự rất sợ, rồi cả nhà lại đưa cha lên bệnh viện thành phố để truyền máu nhưng khi lên đến nơi và kiểm tra xong thì bác sĩ nói với gia đình là cha tôi không qua khỏi trong 3 ngày.

Ngày chuyển cha tôi về nhà, cha tôi không còn đi hay ngồi được nữa mà phải khiêng vào nhà. Trong 3 ngày đối với gia đình tôi là vô cùng quí báu. Cha bị sốt cao, tôi và các anh chị lúc nào cũng ngồi kế bên lau mặt cho cha. Nhìn cha nằm đó chống chọi với cơn đau mà không ai cầm long được.

Rồi 7 giờ tối, cha trút hơi thở cuối cùng, cha đi không một lời trăn trối, không một chút rên la vì bệnh tật. Vậy là tôi đã vĩnh viễn mất cha, lúc này tôi mới biết là mình chưa làm được gì hay chia sẻ được gì với cha. Có lẽ cha đã hết nợ cuộc đời nên ông trời đã để ông ra đi thanh thản, thế nhưng cha đã để lại biết bao tiếc nuối cho người thân, gia đình.

5 năm, cha đã ra đi 5 năm vậy mà tôi cứ tưởng mới ngày hôm qua, 5 năm thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng cha thì không còn nữa.

Qua câu chuyện này, tôi mong rằng những ai còn cha mẹ thì hãy biết trân trọng niềm hạnh phúc thiêng liêng mà mình đang có, để sau này khỏi phải ân hận. Cảm ơn chương trình đã lắng nghe và chia sẻ, tôi xin được yêu cầu bài hát: Đạo làm con.

Thư từ một thính giả giấu tên

---

Lá thư thứ 3: Ba mẹ hãy yên tâm nhé!

Gởi tới một người đã luôn lắng nghe những suy nghĩ tận đáy lòng của tôi. Đó chính là Những lá thư xanh! Hôm nay, em viết thư cho chương trình, có gì sai sót mong anh chị bỏ qua và các cô chú anh chị nghe đài nữa.

Em là Sang, năm nay 27 tuổi, cái tuổi phải nói là đã trải qua những bế tắc khi không có cha, có mẹ, cái tuổi phải cảm ơn những người đã sinh ra ta, nhưng đó là điều rất khó đối với em vì chẳng có ai bên em ngoài chị Hai của em cả.

Đó cũng là cái tuổi biết khó khăn đến thế nào, cách đây không lâu trong gia đình có 4 thành viên, phải nói là cái nghèo chồng chất cái nghèo, mà bây giờ em có thể chẳng dám nghĩ đến từ đó nữa, không biết diễn tả như thế nào.

Hồi đó, bà làm thợ hồ, còn mẹ làm ruộng, chị thì học lớp 6 đã xin nghỉ. Em không muốn học nữa, thấy ba với mẹ làm cực khổ, cũng vì muốn 2 chị em đi học. Khi chị Hai nghỉ học thì em mới bước vào lớp 1, Hai nói Hai ở nhà phụ mẹ, em ráng học là được. Lúc đó Hai mới 12 tuổi nên Hai phải đi cắt rau muống cho người ta, một ngày Hai cắt 50 bó chỉ được có mỗi 20 ngàn đồng, còn lại mẹ và ba mỗi ngày chỉ được hơn 100 ngàn.

Mỗi lần cầm tay Hai lên, em lại bảo sao tay Hai ghê vậy? Có lẽ là do vết cắt của dao và mủ rau muống đã làm cho tay của Hai như vậy. Đáng lẽ đó là việc của em nên làm, việc của một thằng con trai. Hai ngồi đó nhìn mẹ mà rưng rưng nước mắt, chắc do em không hiểu Hai cực khổ mới có tiền cho em đi học mà đâu biết Hai đau mỗi khi cắt trúng tay và mủ dính lên tay như thế nào.

Khi em lên lớp 6 thì ba em bị bệnh, bị tai biếng nên phải nằm một chỗ, cái nghèo nó lại xuất hiện trong tâm trí em và nó làm em rất sợ. Chị Hai và mẹ càng làm nhiều hơn nữa, làm tới khuya cũng không đủ cho ba uống thuốc. Lúc đó em bảo: “Hai ơi em không muốn đi học nữa, em muốn ở nhà phụ Hai và mẹ. Em không muốn nói cho mẹ biết sợ mẹ buồn”.

Khi em lớn, Hai lại bảo Hai đã không học tới nơi, ở nhà chỉ có em làm nên nghị lực cho mẹ và Hai, học giỏi là cả nhà vui rồi, em phải ráng. Khi ba nằm được nửa năm, ba thấy mẹ và Hai cực khổ, mỗi lần thay đồ cho ba thấy ba rơi nước mắt, chắc ba nghĩ là một người trụ cột trong gia đình mà giờ lại để cả nhà chăm sóc ba lại khóc nhiều hơn.

Cảm ơn Hai đã luôn bên em!

Ba ra đi sau khi nằm được nửa năm, mẹ lại khóc. Ba mất trong nỗi đau, khi không chăm lo cho gia đình của một người đàn ông đáng lẽ ông phải có trách nhiệm chăm lo.

Khi em lên lớp 9 thì em được học sinh giỏi toàn tỉnh và được học bổng con nhà nghèo nữa, mẹ và Hai đỡ đần phần nào và khi ra chợ ai cũng bảo: “Thằng Sang học thật giỏi”. Mẹ lại cười, mẹ bảo con làm cho mẹ vui quá, chắc ba con nghe ba con cũng vui giống mẹ.

Từ đó cuộc sống tưởng như hoàn thiện khi em được lên thành phố học nhưng không như em nghĩ, mẹ đã mất trong sự hụt hẫng của Hai và em. Mẹ mất vì bị tai nạn giao thông. Lúc đó em chuẩn bị đi thi thì có điện thoại của Hai, Hai khóc, khóc rất nhiều.

Hai bảo là: “Nhóc ơi, mẹ bị tai nạn, mẹ đã chết rồi, mẹ bảo đừng cho em biết vì em đang thi. Chị không biết nói sao với em nữa”. Em không thể nghe nổi là mình đã nghe gì và em chỉ muốn về quê để gặp mẹ, khi bước vào phòng thi, em muốn chạy về gặp mẹ liền. Nhưng chỉ làm mẹ nhắm mắt được là em phải thi và đậu trong kì thi này.

Khi vào ngồi, nước mắt em cứ rơi, rơi ướt cả tấm giấy thi, ai cũng nhìn em, thì thầy lại hỏi em có vấn đề gì, em nói ở quê mẹ em bị tai nạn, mẹ em chết rồi thầy à. Em đã cố gắng và đã thi xong và quê. Khi về, mẹ đã nằm đó. Đứng nhìn di ảnh của mẹ, mẹ là niềm tin để em vững bước nhưng không trọn vẹn anh chị à.

Là một thằng con trai chưa lo được gì cho mẹ thì mẹ đã ra đi. Em đã hứa với mẹ là em sẽ chăm sóc cho chị Hai. Mẹ đừng lo, con trai mẹ đã khôn lớn. Hiện giờ em đã làm trong một ngân hàng, có thể nói cuộc sống trêu cợt ta, nó cho ta lên thiên đàng, cũng có lúc nó cho ta xuống địa ngục. Nghèo không phải là một cái tội vì đó là số phận.

Chắc thư của em cũng đã dài, em muốn gửi lời đến mẹ và ba: Ba mẹ yên tâm ba mẹ nhé, cuộc sống hiện tại đã khá hơn rồi ba mẹ à. Con nói cho ba mẹ biết Hai đã sinh cho ba mẹ cháu ngoại rồi đó. Hai ơi, em trai của Hai đã không làm Hai thất vọng, em Hai đã thành công và trưởng thành hơn, vì em đã có công việc tốt rồi. Nhưng không thể báo hiếu và bù đắp cho mẹ, cho ba rồi Hai à.

Cuối thư, em muốn nói với các bạn rằng, ba và mẹ chỉ có thể sinh ra ta một lần, mình phải làm ba mẹ vui khi ba mẹ còn hoặc không còn trên đời này nữa. Hãy làm ba mẹ vui dù thời gian ít ỏi, đó là việc phải làm vì mình không bao giờ biết được cuộc sống sẽ ra sao và tước đoạt đi những thứ mà mình yêu quí trong thước tấc như thế nào!

Thư từ bạn Sang (vansang****@gmail.com)

VOH online

Bình luận

Đọc Báo mới