Kỹ năng làm cha mẹ 13/05/2016
(VOH) - Chúng ta sẽ tìm hiểu cách để dạy trẻ bướng bỉnh và bàn về vấn đề liên quan đến bạo lực học đường cùng với TS. Nguyễn Hữu Nguyên.
Làm sao khi con bướng không chịu nghe lời?
Thính giả VOH: Chào Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, chồng tôi rất là nóng tính, trong khi đó con trai tôi hiện nay bốn tuổi rưỡi rất là hiếu động. Và gần đây cháu rất ương bướng, không nghe lời và có thêm những tính xấu đó là nếu không bằng lòng việc gì thì cháu quăng đồ đạc hoặc làm điều gì đó khiến cha mẹ phải tức giận.
Chồng tôi hay phạt cháu bằng cách nhốt con ở ngoài hành lang hoặc trong toilet. Sau đó tôi thấy con mình có sợ 1, 2 ngày nhưng mà một thời gian khoản 1 tuần, 2 tuần thì đâu lại vào đó, thậm chí mức độ ương bướng của bé lại càng tăng lên.
Tôi thấy cách phạt thế này có vẻ không ổn, có trao đổi với chồng thì chồng tôi nói rằng “Nói nhẹ nó không nghe, dùng biện pháp mạnh thì nó cũng sợ được 1, 2 ngày. Bây giờ em có thể đề xuất một biện phát nào để con mình bớt ương bướng được hay không?” thì tôi không trả lời được. Qua trường hợp này tôi nhờ chương trình và Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên tư vấn.
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên : Trường hợp như chị không phải ít trong cuộc sống. Thường mỗi đứa trẻ đều có những tính cách riêng nên không có một công thức chung. Nhưng đứa trẻ bướng bỉnh và ngày càng bướng bỉnh thì đi cùng với biện pháp mạnh thì ngày càng phải mạnh.
Vậy thì trẻ sẽ trở nên “lì đòn”, đối với trẻ chuyện đánh đòn không giúp trẻ có một nhận thức sâu sắc hay lâu bền mà chỉ đối phó trong một thời gian ngắn và trẻ sẽ quên đi. Sau đó trẻ lại hành động theo bản năng.
Ở đây, cháu ở độ tuổi ngày càng bướng thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải bắt đầu từ khi cháu biết nhận thức xung quanh thì chúng ta phải dạy dỗ cháu như thế nào. Đôi khi các bậc phụ huynh quên mất thời kỳ đó, cứ nghĩ rằng cháu còn nhỏ, cần gì thì chúng ta cứ đáp ứng, chiều theo ý cháu để cháu khỏi khóc.
Đúng ra chúng ta nên dạy trẻ từ khi chúng biết nhận biết bố mẹ, ngay cả đứa trẻ sơ sinh cũng đã biết thái độ của người lớn đối với chúng như thế nào. Vậy chúng ta nên biết lúc nào nên đáp ứng và lúc nào kiên quyết không đáp ứng những đòi hỏi của trẻ.
Thường những trẻ mà “đòi gì được nấy” ở độ tuổi 1 đến 3, hay lên 6 tuổi khi không được như ý thì trẻ làm căng lên và chúng ta lại chiều theo ý trẻ. Dần dần sẽ trở thành phản xạ có điều kiện và trẻ cứ thực hiện phương pháp ấy thì đạt yêu cầu.
Khi đó người cha lại sử dụng một biện pháp rất mạnh để khuất phục trẻ, nhưng lại không khuất phục được vì trí nhớ của trẻ không sâu sắc như thế. Ở độ tuổi này thì trẻ em cần sự dịu dàng và “dụ” trẻ làm việc tốt chứ không phải bắt trẻ làm việc tốt.
Vậy “dụ” bằng cách nào? Đầu tiên phải thương yêu cha mẹ và nên giáo dục trẻ bằng những câu chuyện cổ tích và những câu chuyện mà chúng ta tự nghĩ ra để ám chỉ, phê phán những hành vi không tốt và chúng ta nên khen ngợi những việc trẻ đã làm được.
Tôi nghĩ rằng đây là một biện phát hiệu quả hơn những biện pháp khác. Cây non mà chúng ta uốn mạnh quá thì nó sẽ gãy. Chúng ta đừng nên suy nghĩ theo cách rất sai lầm là cứ phải mạnh để dần dần sẽ khuất phục được trẻ. Tôi nghĩ rằng điều này không làm được, thậm chí khi lớn sự phản kháng của trẻ rất dữ dội và sẽ có những hành động sai trái như bỏ nhà đi…
Trong trường hợp biện pháp mạnh khuất phục được trẻ, tuy khuất phục được nhưng lại là tiêu cực, đứa trẻ về sau trở nên lệ thuộc, trẻ không có khả năng tự lập. Giáo dục một đứa trẻ cũng giống như nướng bánh, nếu quá lửa thì bánh cháy, non lửa quá thì bánh sống. Nhưng ở đây không có một công thức chính xác, biện pháp cụ thể vì tính cách của mỗi đứa trẻ khác nhau thì cách giáo dục cũng khác nhau. Đôi khi chúng ta có thể sử dụng biện pháp mạnh nhưng không lấy biện pháp mạnh làm chủ đạo. Chúng ta cần phải kiên trì, yêu thương và sáng tạo thì mới có thể làm được.
Trong trường hợp ở đây nếu mà đứa trẻ hiếu động quá thì phải suy nghĩ xem có triệu chứng của “tăng động” không, nếu trẻ bình thường, chỉ ương bướng thì sự ương bướng này là hệ quả của việc nuôi dạy trẻ từ 1 đến 3 tuổi.
Giáo dục con là một nghệ thuật cần phải được vận dụng ngay từ khi trẻ còn nhỏ, cần có sự kiên nhẫn, liên tục, nhẹ nhàng nhưng cũng phải cương quyết.
Dạy con quá tử tế, quá hiền có thiệt thòi khi ra đời sau này?
Thính giả VOH: Trong gia đình thì chị có xu hướng dạy cho con mình điều hay lẽ phải, biết làm những việc tốt như chia sẻ quà bánh, đồ chơi, nếu bạn đánh con thì con cũng không được đánh lại bạn, con có thể nói với cô giáo hay ba mẹ là được. Nhưng chồng chị và ba mẹ chồng lại có quan điểm hoàn toàn khác, nếu cháu tử tế quá, làm điều tốt cho người khác nhưng lại gieo cái xấu cho mình thì cháu không đủ những kháng thể để cạnh tranh, chống chọi khi sau ra đời. Nhờ Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên tư vấn thêm về suy nghĩ này?
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên : Tôi thấy hai cách suy nghĩ của gia đình chị không có cái nào sai nhưng cả hai cái đều cực đoan. Nếu chúng ta bảo đứa trẻ hãy cứ để cho các bạn đánh thì trẻ sẽ trở nên nhu nhược, nếu bạn đánh con một cái con phải đánh lại hai cái thì trẻ sẽ trở nên hung bạo.
Ở đây khó ở chỗ chúng ta phải xem môi trường đó như thế nào, làm việc với nhà truờng, giáo viên để hạn chế việc xung đột. Trong cuộc sống chúng ta phải biết nguyên nhân vì sao. Chúng ta phải dạy cho trẻ biết rằng con người có quyền tự vệ, không tấn công trước nhưng có quyền tự vệ thì đứa trẻ mới có được bản lĩnh.
Chúng ta phải quan sát tính cách của con như thế nào thì chúng ta mới chọn cách cho trẻ biết thế nào là tự vệ, thế nào là tấn công, thế nào là nhu nhược.
Chúng ta phải bắt đầu từ những hướng dẫn hành vi, những câu chuyện nhỏ. Ví dụ hôm nay con với bạn đánh nhau, đừng nói rằng con phạm lỗi mà phải chia sẻ vì sao đánh nhau? Con làm cái gì để bạn đánh con? Con có trêu chọc bạn hay không?
Khi chúng ta giảng hòa hai đứa trẻ phải giúp chúng hiểu được nên hay không nên đánh nhau. Còn phụ huynh chúng ta thường lôi con về và mắng con, không cần biết mọi việc thế nào chỉ cần con đánh nhau là không được thì đứa trẻ sẽ hoang mang trong nhận thức.
Nếu vậy theo lời cha mẹ thì chúng cứ để bạn đánh mình sao? Nhưng bản năng của trẻ thì chúng sẽ không chịu như vậy được và sau đó chúng sẽ có những phản xạ để tự vệ. Chúng ta phải xem chúng đánh nhau hay tự vệ.
Còn những trẻ đi gây sự đánh bạn thì chúng ta phải có cách giáo dục khác. Nếu chúng ta cứ để con bị đánh mà kêu con cúi đầu không tự vệ rồi đi mách cô thì những đứa trẻ hung hăng sẽ càng phát triển tính hung hăng đó.
Giáo dục trẻ con ở độ tuổi này cần phải cân bằng cả hai phía chứ chúng ta đừng nói tới chuyện con đi đánh nhau hay con bị đánh. Tùy trường hợp mà chúng ta có cách xử lí cho phù hợp.