Chỉ một mình cô giữa những ngồng hoa cải xao xác đung đưa. Nước mắt cô ứa ra. Bao năm rồi mà sao nước mắt vẫn không khô?
Chốn cũ - nơi chất chứa nhiều kỉ niệm. Có thể đó là những ngay vui, cũng có thể là những ngày mà mình không muốn nhớ vì quá nhiều nỗi buồn. Nhưng với Trần Giao Thủy, chốn cũ là nơi mà suốt cả đời không thể nào quên.
Nơi đó có tiếng cười trong veo, hồn nhiên của ngày thơ dại và có cả nỗi đau xé lòng mà tháng năm có đi qua cũng không thể xóa dấu vết đau buồn. Nơi ấy có người thương yêu nằm lại mãi mãi bên vàng hoa cải đung đưa.
Ảnh minh họa: baoquangnam
Nghe các truyện khác tại Đọc truyện đêm khuya phát sóng tối thứ 3,5,7, chủ nhật trên sóng phát thanh AM 610Khz của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH).