Nâng cao giá trị khai thác du lịch nông nghiệp ĐBSCL (bài 1) - Thời sự 05g30 22/07/2019

(VOH) - Những năm gần đây du lịch ĐBSCL có những tín hiệu tăng trưởng khả quan về du khách lẫn doanh thu.

Đặc biệt năm 2018, lần đầu tiên 13 tỉnh thành khu vực này đón gần 41 triệu lượt khách nội địa và quốc tế. Tuy nhiên, nếu so với tiềm năng của vùng đất trù phú rộng lớn sông nước miệt vườn, với sự đa dạng về văn hóa và thế mạnh về nông nghiệp, thủy hải sản... thì kết quả thu được khá khiêm tốn. Vì vậy, đặt trong bối cảnh yêu cầu từ Nghị quyết 120 của Chính Phủ phát triển toàn diện ĐBSCL, tới đây các địa phương tất yếu phải nâng chất dịch vụ du lịch, phát huy thế mạnh du lịch sinh thái nông nghiệp nhằm khai thác hiệu quả hơn nữa lợi thế, từng bước nâng cao mức sống của người dân. Đề cập đến vấn đề này, Phóng viên VOH có loạt bài: “Nâng cao giá trị khai thác du lịch nông nghiệp ĐBSCL”. Hôm nay là bài 1 với nội dung phỏng vấn ông Phạm Thế Triều - Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch ĐBSCL nhan đề “Phải thay đổi để nắm bắt cơ hội”.

Ảnh minh họa: TTXVN

VOH: Thưa ông, ĐBSCL có lợi thế rất lớn, nhất là nông nghiệp. Gần đây người ta đề cập một cách dồn dập đến vấn đề phát triển du lịch nông nghiệp. Với góc độ là Hiệp hội du lịch ĐBSCL, ông thấy vấn đề được đặt ra như thế nào?

Ông Phạm Thế Triều: Từ lâu ĐBSCL được tiếng là miệt vườn sông nước du lịch sinh thái. Du lịch miệt vườn sông nước, ĐBSCL đã làm từ lâu rồi, mười mấy năm nay rồi! Dân làm, ngành du lịch thấy thì làm. Nhưng hiện nay từng tỉnh đã có những kế hoạch, chỉ đạo, nhất là chúng ta làm mạnh chương trình nông thôn mới. Cho nên ĐBSCL càng được xã hội hóa, đầu tư phát triển du lịch sinh thái cộng đồng nông nghiệp. Nông dân cũng ý thức hơn để làm nông nghiệp, kết hợp làm dịch vụ du lịch sinh thái nông nghiệp. Vì vậy cộng đồng nông nghiệp nông dân này - mô hình này sẽ có cơ hội để phát triển mạnh trong những năm tới.  

VOH: Thưa ông, mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp ĐBSCL đã được khai thác lâu rồi. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng, chúng ta khai thác du lịch nông nghiệp một cách tự phát, thậm chí tùy tiện nữa! Vậy theo ông, làm sao để khắc phục điều này? 

Ông Phạm Thế Triều: Nói chung tự phát, tùy tiện cũng không phải nằm ngoài quy luật! Mình chưa có chủ trương hay quy hoạch hẳn hoi thì khi khách có nhu cầu, nông dân cũng muốn làm kiếm tiền. Người ta học ở đâu đó, học thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn...thì người ta làm kiếm tiền để khách tới càng đông hơn! Mình thấy như vậy, nhưng không lớn, không tràn lan đâu! Bây giờ mình quy hoạch lại, quy định lại. Muốn làm du lịch sinh thái, mình phải có những kế hoạch, tiêu chí như thế nào đó, cộng với phát triển nông nghiệp để làm sinh thái cộng đồng nông nghiệp. Như vậy, người dân sẽ hiểu, rồi đào tạo nguồn nhân lực, có những buổi nói chuyện cho cộng đồng xung quanh những điểm du lịch mình quy hoạch nhằm giúp người ta hiểu, để tham gia với mình. Từ chỗ đó, tôi nghĩ hướng tới những người làm tự phát sẽ không có cơ hội nữa đâu! Tại vì khách du lịch sẽ chọn chỗ du lịch chính thống. Những cái đó sẽ lấn dần cái kia. Nhưng mình cũng không thể bắt người ta bỏ được! Những người không làm theo tiêu chí thì phải hợp tác lại. Chẳng hạn hiện nay có những khu lớn. Cần Thơ có huyện Phong Điền, đặc thù về sinh thái miệt vườn đô thị. An Giang có khu cù lao ông Hổ, cù lao Duyên. Hay du lịch sinh thái homestay, du lịch sinh thái nông nghiệp tham quan trải nghiệm ở Bến Tre, Tiền Giang, người ta đã làm lâu rồi. Hiện nay người ta quy hoạch theo tiêu chí để mở tua càng ngày càng chính thống nhằm phát triển bền vững hơn, thu hút nhiều khách hơn, thu được nhiều tiền hơn.

VOH: Nhưng người ta cũng nhìn du lịch ĐBSCL nói chung và du lịch sinh thái nông nghiệp nói riêng là chỗ nào cũng làm giống nhau. Tức là, chúng ta lặp lại cái mà địa phương khác đã làm. Như vậy, Hiệp hội đã nhận thấy điều này?

Ông Phạm Thế Triều: Việc này theo quan điểm của tôi, anh đi du lịch vùng biển đảo thì đâu cũng là đảo, đâu cũng là biển. Bây giờ anh vào ĐBSCL, tỉnh nào cũng miệt vườn sông nước, tỉnh nào cũng nông nghiệp, tỉnh nào cũng sinh thái. Người ta có quyền làm! Khách không chỉ 1 nhóm, 2 nhóm, 5 nhóm, 10 nhóm mà là mấy chục triệu người/năm. Một tỉnh đón 1 hay 2 triệu là mừng lắm rồi! Anh vô ĐBSCL nghĩa là anh muốn tham quan văn hóa tâm linh chùa bà Chúa Xứ. Anh đi biển đảo Phú Quốc. Anh đi đô thị Cần Thơ, sinh thái miệt vườn. Nếu anh đi miệt vườn ngập nước thì vô Tràm Chim, Trà Sư. Anh đi nghỉ dưỡng kết hợp với di sản văn hóa thì đến Núi Cấm. Còn đi rừng ngập mặn thì anh xuống Cà Mau. Muốn biển gió thì đi Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng. Đi sinh thái đặc thù của cồn Long, Lân, Qui, Phụng thì đến Tiền Giang, Bến Tre hoặc có thể đi làng hoa Sa Đéc...Cái đó là sản phẩm “độc” của ĐBSCL mà tỉnh nào người ta cũng làm! Làm nhưng người ta phục vụ khách ở mức độ khách muốn tham quan du lịch, ở mức chấp nhận được! Nghĩa là làm như thế nào mà khách đến thấy đừng quá giống nhau. Ví dụ, chỗ này bắt cá lóc, rồi cả 11 tỉnh cũng bắt cá lóc thì không được! Miệt vườn sông nước thì giống nhau nhưng dịch vụ phải có những cái khác nhau để đáp ứng sự hiếu kỳ của khách bởi người ta muốn khám phá cái mới!

VOH: Ý ông nói là mô hình có thể giống nhau nhưng phải biết phát huy cách làm và đặc sản, đặc trưng khác nhau?

Ông Phạm Thế Triều: Rồi, đúng! Đặc sản, đặc trưng khác nhau. Ẩm thực cũng khác nhau. Mình chưa tung lên được thông tin đó để người ta hiểu. Cái nhược của ĐBSCL là chưa xúc tiến được những thông tin thành lô-gíc để người ta hiểu, mà người ta nghĩ là na ná. Cái này từ xưa lận! Nhưng dần dần năm bảy năm trở lại đây đã khác rồi! Bây giờ trở về sau khác hẳn luôn! 

VOH: Thưa ông, trên tinh thần Nghị quyết 120 của Chính Phủ, ông nghĩ Nghị quyết sẽ tác động như thế nào đến hiệu quả, phương pháp tiếp cận làm du lịch nói chung ở ĐBSCL và du lịch sinh thái nông nghiệp ở các địa phương? 

Ông Phạm Thế Triều: Làm cái gì cũng phải có chủ trương. Làm ngoài chủ trương có những cái đúng nhưng cũng có những cái không đúng, đôi lúc cũng trật chìa! Nhưng chúng ta phải khám phá, biết làm mới, thúc đẩy chủ trương. Từ chỗ đó, có chủ trương thì du lịch sinh thái nông nghiệp của mình mới phát triển. ĐBSCL gắn với cộng đồng nông dân, vì có sáu mươi mấy bảy chục phần trăm là nông dân mà! Như vậy hệ thống chính trị sẽ phải vào cuộc! Đó sẽ là một trong những cú hích để các tỉnh có du lịch sinh thái nông nghiệp cộng đồng mạnh phát triển tăng tốc, lan tỏa cho các tỉnh khác. 

VOH: Ở góc độ cá nhân, ông kỳ vọng gì về những cột mốc của du lịch ĐBSCL trong thời gian ngắn tới đây? 

Ông Phạm Thế Triều: Trong 3 năm hoặc 5 năm nữa du lịch sinh thái sẽ trở thành thương hiệu của ĐBSCL. Điều quan trọng hiện nay còn thiếu là gì? Đó là du lịch sinh thái cộng đồng sông nước bằng tàu. Cần Thơ, An Giang hay một số tỉnh đang đề nghị xây dựng những bến tàu, có nhiều cầu tàu để phát triển du lịch sông nước, trong đó có phát triển đường sông. Nếu mà nói “một đường” thì phải có tua, có tuyến, có điểm dừng. Cái đó, ĐBSCL, một số tỉnh cùng với thành phố Hồ Chí Minh nữa...làm chưa tốt, chưa làm tuyến được! Cho nên hiện nay một số tỉnh như Cần Thơ có bến Ninh Kiều, An Giang, chỗ tượng đài cá Ba Sa có mấy cồn tàu làm du lịch sông nước nhưng mới ban đầu thôi! Nó chưa có kế hoạch cụ thể, chưa phát huy được du lịch sông nước của một tỉnh mà đây là một trong những sản phẩm “độc”. 

Như bây giờ, ngoài sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển du lịch sông nước. Khách quốc tế đi qua 1-2 ngày sẽ hết. Nếu có nhu cầu, người ta sẽ đi ĐBSCL. Và tua từ Sài Gòn xuống ĐBSCL đi qua Châu Đốc, cửa khẩu Vĩnh Xương đi lên Campuchia. Hiện nay cái đó mình làm chưa mạnh, chưa kết nối, chưa đầu tư. Nhưng hiện một số nơi bắt đầu cho đầu tư, rồi có nơi sẽ đầu tư.An Giang có kế hoạch xây dựng 2 bến tàu ở Châu Đốc. Cần Thơ cũng đang làm như vậy. Tôi cũng nghe Đồng Tháp đang làm một số cầu tàu dọc đường thủy sông Tiền để đón khách. Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre đã làm rồi! Dĩ nhiên khi có chủ trương mạnh, các doanh nghiệp sẽ thúc đẩy các tỉnh ngồi lại! Làm ăn mà, dứt khoát phải ngồi lại, ký kết với nhau, xác định tua, tuyến. Trong du lịch các nhà du lịch, các nhà chuyên môn, các nhà khoa học, khảo sát chỗ nào, phải làm gì...thì sắp tới sẽ có sự phân công, ngày càng chuyên nghiệp hơn để phát triển bền vững.    
VOH: Xin cám ơn ông 

Huỳnh Sang 

Tin Liên Quan

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo