Cảm ơn những nếp nhăn của mẹ - Những lá thư xanh 20/10/2018

(VOH) - Cảm ơn mẹ thật nhiều đã ở bên con, cảm ơn những giọt mồ hôi của mẹ, cảm ơn những nếp nhăn của mẹ để con có ngày hôm nay.

Chương trình Những lá thư xanh phát định kì từ 09g00 – 10g00 sáng thứ Bảy hàng tuần trên kênh FM 99.9MHz - Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH).

Địa chỉ gửi thư chia sẻ:

  • Thư tay: Chương trình Những lá thư xanh, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM - Số 3 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TPHCM.
  • Email: nhunglathuxanh@gmail.com
  • Fanpage: www.facebook.com/nhunglathuxanh.voh

VOH

Bình luận

  • Ngô thị hồng nhung 21:45, 25/10/2018
    Em chào chương trình em chào 2 anh chị em cũng nghe chương trình lâu rồi em cũng đã viết thư về chương trình 1 lần và được chọn rồi ạ. Hôm nay em xin kể về câu chuyện gia đình em. Em tên là Nhung năm nay được 19 tuổi. Em được sinh ra trong gia đình nghèo ba em mất khi em được 4 tuổi, mẹ em bỏ em đi khi trong lúc đám tang của ba. Em có 1 người chị được 6 tuổi, em nhớ lúc đó em chỉ là 1 đứa con nít bình thường thôi. Đám tang ba em chưa khóc 1 giọt nước mắt nào. Dì hàng xóm qua nói chuyện với em. Dì nói nghe nói ba mày về luôn phải không. Em cười, đúng rồi, ba còn về ở với con luôn không có đi đâu nữa. Tự nhiên dì khóc. Tối nhà nội nấu cháo đãi khách ăn em mới nói mọi người là ăn ít thôi, chừa ba con nữa, ba con từ lúc về không có ăn gì hết ba cứ ngủ hoài ! Tự nhiên mỗi người cứ nhìn em và khóc, còn nói tội nghiệp nó mới nhỏ đã mất ba mất mẹ. Em vẫn cứ hồn nhiên không nghĩ được gì nhiều hết, em còn cắn hột dưa để trên bàn thờ cho ba, nói với bà nội là tý ba con dậ, cho ba ăn nha, nói là con cắn cho ba đó. Đến lúc đưa ba ra nghĩa trang em vẫn không khóc dù chỉ 1 giọt nước mắt. Khi chôn ba xong tối đêm đó em vẫn còn nhớ mãi nhưng in trong đầu em. 10h khuya em nói với chị 2, chị 2 đưa em tìm mẹ đi em nhớ mẹ lắm. Chị hai đưa em ra ngoài hẻm đợi mẹ về, đợi được 5 phút chị 2 vuốt đầu em nói, thôi vô ngủ đi mai mẹ về. Vậy mà mẹ đi mãi chẳng về nữa. Từ đó, em quên dần là có mẹ trong cuộc đời của em. Buồn vui gì chỉ có một mình, em chẳng nói chuyện với ai cả. Em có một lời nhắn nhắn tới ba em. Ba ơi ba rời xa con 15 năm rồi ba biết không, con thèm được gọi 1 tiếng ba lắm, con thèm được ba yêu thương con. Ba ơi con cần ba bảo vệ con lắm. Ba ơi chưa 1 lần ba cõng con trên lưng. Con tủi lắm con nhớ ba lắm ba ơi. Con xin lỗi ba vì con đã không thể nào yêu thương mẹ được, con không thể có 1 chút nào tình cảm với mẹ cả. Con xin lỗi tội bất hiếu. Nếu lá thư em được phát sóng, em sẽ kể về người đã nuôi dạy em lớn. Cảm ơn chương trình để em giải bày tâm sự của bản thân.

Đọc Báo