Truyện ngắn: Nước mắt của bà (Hồ Thủy Giang)

(VOH) - Bà sống ở quê hơn tám mươi năm rồi, tuy không có nhà cao cửa rộng nhưng đối với bà tất cả đã trở nên thân thiết, quen thuộc.

(Đọc truyện đêm khuya VOH) - Bà sống ở quê hơn tám mươi năm rồi, tuy không có nhà cao cửa rộng nhưng đối với bà tất cả đã trở nên thân thiết, quen thuộc. Xa quê, bà sẽ nhớ từng ngọn cỏ, chiếc lá, từng bông hoa mướp ở ngoài ngõ.

Là một đứa trẻ mới mười mấy tuổi, chưa một lần rời xa thành phố, tôi không hiểu vì sao chỉ là mấy ngọn cỏ, chiếc lá, bông hoa ở quê lại có thể làm bà nhớ thương đến thế.

nuoc mat cua ba - doc truyen dem khuya

Người già, thường sống với những hoài niệm. đó là mảnh sân trước nhà, là hàng cây đầu ngõ, là mái hiên, là những cơn mưa đầu mùa ở quê. Có thể ở thành thị sẽ đầy đủ vật chất, thế nhưng lại thiếu đi những bửa cơm cùng nhau, thiếu đi những buổi chuyện trò gia đình, thiếu đi hơi ấm của tình thân và cả sự thấu hiểu cùng nhau.

Những bộn bề mưu sinh, cuốn mỗi người vào cuộc sống riêng tư mà đôi lúc bỏ quên cảm xúc, và cả những giọt nước mắt của tình thân.

Nghe các truyện khác tại Đọc truyện đêm khuya phát sóng tối thứ 3,5,7, chủ nhật trên sóng phát thanh AM 610Khz của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH).

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo