Truyện ngắn: Ngược dốc (Sơn Trần)

(VOH) - Có những người thầy ngược dốc lên vùng cao đem con chữ đến cho trẻ em bản làng.

Có những người ngược dốc, tạm gác một bên những bận tâm cho cuộc sống của mình, để đem ánh sáng chữ nghĩa cho những đứa trẻ còn nhiều thiếu thốn. Ngược dốc, lắm nỗi gian nguy vào những ngày mưa bão nhưng ở đó vẫn ấm tình nghĩa thầy trò

Mưa suốt mấy ngày đêm. Đường vào điểm lẻ nhiều đoạn sạt lở. Thịnh phải gửi xe máy ở nhà dân gần đó, xắn quần lội bộ. Bầu trời âm u, sũng nước. Mưa lại bắt đầu tuôn xuống. Nước từ sườn núi ào ạt, lênh láng mặt đường.

Càng đi vào sâu càng vắng vẻ. Nhưng Thịnh vẫn dấn bước. Anh tự nhủ, cần qua được con suối đầu bản thì may ra đến được điểm lẻ. Biết rằng mưa gió thế này học trò sẽ không đến lớp nhưng anh vẫn phải vào. Điểm trường lẻ chỉ mấy căn phòng cũ tuềnh toàng, dột nát nằm cheo leo nơi vách núi, đằng sau là con suối nhỏ, róc rách đêm ngày.

Truyện ngắn, Ngược dốc, Sơn Trần

Truyện ngắn Ngược dốc của tác giả Sơn Trần.

Nghe các truyện khác tại Đọc truyện đêm khuya phát sóng tối thứ 3,5,7,Chủ nhật trên sóng phát thanh AM 610Khz của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH).

VOH Online

Tin Liên Quan

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo